Viết chân dung phải ra được chân dung, toát lên được thần thái, khí chất, hồn cốt của nhân vật. Vớức phù điêu bằng chữ của Phùng Văn Khai đã làm nổi hình nổi nét được nhiều gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội, trong đó có nhiều tác giả quen thuộc với bạn đọc Việt Nam.


Bức phù điêu văn nghệ sĩ Quân đội

NGUYỄN THANH TÂM

Tôi biết nhà văn Phùng Văn Khai từ sớm qua những tác phẩm văn học, nhưng trực tiếp gặp mặt thì vào quãng chục năm trước, khi thường sang Điện ảnh Quân đội ăn trưa và trò chuyện cùng nhà thơ, Đại tá Nguyễn Anh Nông (khi ấy là Quản đốc Xưởng sản xuất phim Khoa học, Điện ảnh Quân đội nhân dân). Những buổi trà dư tửu hậu cùng nhiều văn nghệ sĩ ở đây cho tôi biết thêm về các nhà văn mặc áo lính.

Dạo ấy, tôi còn làm việc tại Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Cái đủng đỉnh có phần khệnh khạng cho ra dáng “Viện sĩ” (nói theo cách mỉa mai của PGS Vũ Đức Phúc - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học, trong một lần tôi tháp tùng ông về dự lễ tại Viện), nghĩ lại thấy thật trẻ con. Hay đúng hơn, đó là sự hãnh tiến vô lối của kẻ không biết giời cao đất dày là gì. Vẫn còn nhớ, trong một cuộc rượu, khi hơi men đã ngấm, Phùng Văn Khai khật khừ đứng lên đọc bài thơ “Mướp và giàn” của Nguyễn Anh Nông. Chẳng biết ông nhà văn quân đội ăn to nói lớn này có ý nhắc khéo tôi hay không, nhưng sau đó, tôi cũng dè dặt bớt. Âu cũng là một bài học mà tôi nhận được từ cách bảo ban kín đáo của nhà văn Phùng Văn Khai.

Bài thơ ấy thế này: “Mướp mới nhú mầm/ Giàn ai đã dựng/ Giàn cao sừng sững/ Mướp bé tẹo teo/ - Ngày tháng trôi vèo/ Mướp leo, leo mãi/ Mướp leo, leo mãi/ Phủ xanh mặt giàn/ - Mướp liền nhâng nháo/ Ăn nói vênh vang/ Rằng: Ta cao lớn/ Thấp sao...cái giàn/ Ong bay tìm mật/ Bên hoa mướp vàng/ Nghiêng cao đầu hỏi/ Những lời ong ong: Nếu không có giàn/ Mướp dựa vào đâu/ Mướp đứng thế nào/ Mà cao hơn được/ Mướp ta lúng túng/ Xoăn tít cả râu/ Gật gật cái đầu/ Mướp buông chùm quả/ Lay lay bóng lá/ Như là phân vân”.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Anh Nông về nghỉ hưu, rồi vội vã từ biệt anh em đồng đội rong chơi cõi khác. Năm 2017, sau nhiều hò hẹn, tôi có dịp đầu quân về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng cơ quan với nhà văn Phùng Văn Khai. Anh làm thủ trưởng của tôi từ đó. Gần gũi nhau nhiều hơn, có dịp trà rượu rong chơi cùng nhau nhiều hơn, đọc Phùng Văn Khai nhiều hơn (cả thơ, truyện ngắn, bút kí, tiểu luận phê bình, và nhất là tiểu thuyết lịch sử) tôi càng hiểu hơn tâm tính, cốt cách, khí chất nhà văn họ Phùng này. Xem ra, Phùng Văn Khai không phải dạng vừa để mình có thể trưng ra bộ dạng khệnh khạng, nhâng nháo, vênh vang như ngọn mướp trong bài thơ của thi sĩ Nguyễn Anh Nông.

Phùng Văn Khai là một nhà văn xông xáo ở nhiều thể loại - loại hình nghệ thuật. Anh làm phim về các văn nghệ sĩ quân đội, làm thơ, viết truyện ngắn, bút kí, tiểu luận chân dung văn học, đặc biệt là viết tiểu thuyết lịch sử (chưa kể anh còn tổ chức làm sách cho nhiều văn nghệ sĩ khác)… Mảng nào cũng ngồn ngộn, đòi hỏi một người chuyên tâm, cần mẫn và phải có sức vóc mới có thể bao quát được. Tôi đọc Phùng Văn Khai xem chừng chưa kĩ, chưa ngấm, nên còn e dè lởn vởn vòng ngoài. Đấy còn là do sức nghĩ, sức làm việc của tôi chưa cho phép. Thành ra, mỗi lần anh ưu ái gửi tặng sách (nhất là các bộ tiểu thuyết lịch sử), thú thực, tôi có phần ái ngại cho mình.

Công sức, tâm huyết của người viết, in ra cả bộ dày cộp, như cách Phùng Văn Khai nói về tác phẩm của các bậc đa đề ở Văn nghệ Quân đội là “cục gạch” như thế, đem tặng bạn văn, em út, là phải trân trọng, quý mến lắm. Vậy mà, mình đọc xong cũng chẳng phản hồi hay có ý kiến gì, xem ra thật không phải với “Bậc đàn anh trong văn giới”, chưa nói là thất lễ với thủ trưởng, cấp trên. Đôi lúc, tôi thỏa hiệp, rằng mình chỉ là một cá nhân, tài hèn sức mọn, đọc được chút ít sách vở, chăm chú vào mảng chuyên môn hẹp của mình, được đến đâu hay đến đấy. Việc kinh bang tế thế đã có các đấng bậc trong thiên hạ. Nhưng, sao vẫn cứ thấy canh cánh bên lòng. Không hẳn là món nợ, đúng hơn, đó là sự thôi thúc tự nhiên từ bên trong, rằng Phùng Văn Khai là “cái giàn” bề thế mà người đọc, người viết, nhất là người mang tiếng là làm nghiên cứu - phê bình văn học không thể bỏ qua.

Như đã nói, bên cạnh series tiểu thuyết lịch sử: Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân, Triệu Vương phục quốc, Lý Đào Lang Vương, Lý Phật Tử định quốc, Trưng Nữ Vương, Phùng Văn Khai còn viết nhiều thể loại khác. Năm 2024, nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) bên cạnh bộ Tổng tập Nhà văn Quân đội (Nxb Văn học, 2023, 5 cuốn, gần 5000 trang, Giải A Sách Quốc gia), Người chiến sĩ ấy (Nxb Văn học, 2024), Người trước súng sau (Nxb Văn học, 2024) do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức bản thảo, in ấn (mà trong một bài điểm sách tôi gọi là cuộc duyệt binh vĩ đại của binh chủng văn học nghệ thuật Quân đội), nhà văn Phùng Văn Khai cũng kịp thời ra mắt bạn đọc công trình “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội” (Nxb Quân đội Nhân dân, 2024).

Có thể nói, cuốn chân dung văn học này của Phùng Văn Khai cũng là một cuộc biểu dương lực lượng như vậy. Nhưng, nghĩ kĩ, với thể chân dung văn học (khác với sự góp mặt trực tiếp bằng tác phẩm), cách viết của nhà văn Phùng Văn Khai giống như người tạc một bức phù điêu. Phải rồi! Đó là một bức phù điêu lớn, nơi hiện lên dáng nét, tinh thần, diện mạo và cả những những đóng góp của các văn nghệ sĩ Quân đội, qua góc nhìn, trải nghiệm, tri thức, cảm xúc, suy tư của Phùng Văn Khai về 80 văn nghệ sĩ mặc áo lính. Rất có thể, trong cái nhìn của người khác, 80 con người ấy sẽ hiện lên chỗ này chỗ kia khác với cách hình dung của nhà văn Phùng Văn Khai. Đó cũng là lẽ thường vậy. Sự phong phú, phức tạp của đối tượng, tính chủ quan trong tiếp nhận, khiến mỗi người đọc sẽ có cho riêng mình những chân dung khác nhau.

80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội ra mắt vào dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, điều đó nói lên ý tưởng của người viết. Trình ra một bức phù điêu hoành tráng như vậy, Phùng Văn Khai hẳn đã phải nung nấu và chuẩn bị từ trước đó rất lâu, cho thời điểm trọng đại này. Thú thực, tôi có thể không đọc hết Phùng Văn Khai ở mọi thể - loại, nhưng khi chiêm ngưỡng bức phù điêu bằng chữ này, tôi đã bị lôi cuốn, phải đọc hết, đọc với tâm thế để biết thêm, để soát xét lại nhiều tri thức văn học sử của mình.

Những gương mặt, những cái tên, những cuộc đời, những tác phẩm - thành tựu của họ đối với nền văn học sử thi cách mạng Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam hiện đại nói chung, đủ sức giữ người đọc ở lại với từng trang viết của Phùng Văn Khai. Hãy mở xem, Văn Phác, Vũ Cao, Thanh Tịnh, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Chính Hữu, Phùng Quán, Nguyễn Thi, Hồ Phương, Nguyễn Minh Châu, Hữu Mai, Nguyễn Khải, Xuân Sách, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyên Ngọc, Lê Lựu, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa, Dương Hướng, Chu Lai, Nguyễn Bảo, Bảo Ninh… Toàn những nhân vật “khủng long”, xứng đáng là tượng đài của nền văn học cách mạng Việt Nam. Chỉ riêng việc lựa chọn đối tượng để dựng chân dung văn học đã nói lên cái gan của Phùng Văn Khai.

Nếu không đọc, không tìm hiểu nghiên cứu cẩn trọng, không sống một cách sâu sắc với tác phẩm - tác giả (có nhiều người Phùng Văn Khai trực tiếp làm việc, cộng tác, gần gũi) rất dễ rơi vào vu khoát, nói lấy được. Thể tài chân dung văn học tạo nên môi trường khá phóng túng, tự do, cho phép người viết tung tẩy, bày tỏ kinh nghiệm quan sát riêng tư của mình. Phùng Văn Khai hiểu và tận dụng khá thành công đặc tính này. Tuy nhiên, như là sự cộng hưởng, tái bổ sung, việc trải nghiệm kĩ lưỡng với đối tượng (cả đời tư và sự nghiệp) lại giúp cho kinh nghiệm, ấn tượng trở nên sâu, dày, đầy đủ hơn. Nhờ thế, chân dung nghệ thuật trở nên sắc nét, sống động, và hơn hết là thuyết phục được người đọc, rằng chân dung ấy chính là con người ấy, bản sắc - diện mạo ấy.

Viết chân dung phải ra được chân dung, toát lên được thần thái, khí chất, hồn cốt của nhân vật. Với ý nghĩa đó, tôi nghĩ rằng, bức phù điêu bằng chữ của Phùng Văn Khai đã làm nổi hình nổi nét được nhiều gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội, trong đó có nhiều tác giả quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Những chân dung Trung Trung Đỉnh, Lê Lựu, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa, Chu Lai… thực sự thú vị, vì có chuyện và nhất là có giọng. Cùng với đó, những gương mặt khác cũng được hiện lên qua cái nhìn tinh và sắc, nhiều chỗ thấm thía. Chẳng hạn, khi viết về “hơi thở thản nhiên” trong thơ Phùng Khắc Bắc, tác giả đưa ra nhận định: “… lòng ông phải rất thanh thản, thậm chí giấu biệt đi những đớn đau dằn vặt, mới có thể viết về nỗi đau tài tình đến vậy. Cái thanh thản của Phùng Khắc Bắc chính là sự thanh thản một cách lạ thường của người lính trước giờ nổ súng” (Phùng Khắc Bắc, thản nhiên Một chấm xanh, tr.15).

Phùng Văn Khai cũng cho thấy cảm nhận tinh tế, cách diễn đạt giàu hình ảnh của mình: “Văn Phạm Hoa là thứ văn mang lửa, không phải là ngọn lửa cháy đùng đùng, mà là những mạch lửa đêm đông bền bỉ” (Nhớ Phạm Hoa, bâng khuâng trang giấy trắng, tr.116); “Cái lặng lẽ trong cõi chung riêng của Chính Hữu như chất lên vai ta những đúc kết của cuộc đời” (Nhà thơ Chính Hữu, bình dị và bát ngát, tr. 143); “Cứ thấy chị lặng lẽ mà lừng lững sống và viết một mạch trên nửa thế kỉ, vừa bình tĩnh an yên vừa đặt ra những vấn đề khiến lương tri chúng ta phải lay động đớn đau và ngẫm ngợi, và nhất là muốn hành động” (Nhà văn Lê Minh Khuê, những trang văn xanh mãi, tr. 169)…

Nói về giọng điệu trong những bài viết chân dung văn học của Phùng Văn Khai, thú vị nhất có lẽ là giọng tưng tửng, có chỗ bông phèng tếu táo, “gọi Bụt bằng anh”. Dĩ nhiên, gọi Bụt bằng anh, tức là phải gần chùa lắm. Gần, thân, hiểu, mới có thể tếu táo với nhau như vậy. Và, cũng phải thân gần đến mức nào, nhân vật mới thể hiện - để lộ những câu chuyện, những dáng nét riêng tư như thế với người viết. Lớp “phục trang” có lẽ đã được tiết chế đến mức tối đa, giúp tác giả tiếp cận được gần nhất với cái lõi thuộc về “bản ngã” của đối tượng.

Không phải Phùng Văn Khai không có giọng nghiêm cẩn, trọng thị, đạo mạo cung kính hay lễ nghi khánh tiết (nhất là đối với các đấng bậc, đa đề của văn giới Việt Nam), thậm chí với những oan khuất của tiền nhân, tác giả còn thể hiện rõ giọng thương cảm, bênh vực, chiêu tuyết. Nhưng, thành thật mà nói, cứ chỗ nào cung kính đạo mạo thì độ hấp dẫn, lôi cuốn của trang viết lại vơi đi chút ít. Dẫu vậy, lùi ra xa để ngắm nghía bao quát, có thể thấy, trùm lên các bè điệu ấy là chất giọng ân nghĩa, cảm phục nồng nhiệt mà Phùng Văn Khai thành tâm dành cho các văn nghệ sĩ Quân đội.

Phùng Văn Khai tỏ ra là người mặn chuyện, có duyên chính ở cái tạng tếu táo, thân gần ấy. Một vấn đề nảy sinh ngay tại đây, thuộc về lí luận thể tài, đó là chân dung văn học - nghệ thuật khác với chân dung con người tiểu sử. Hai con người này không hẳn đồng nhất, thậm chí lắm khi còn khác biệt một cách kì lạ. Người ta có thể tếu táo, gọi Bụt bằng anh khi tái hiện chân dung con người tiểu sử, nhưng khó có thể tếu táo khi dựng chân dung nghệ thuật. Bởi chân dung văn học - nghệ thuật là con người tư tưởng, là “bản ngã phục trang” (Costica Bradatan) được giải mã và phục dựng từ tác phẩm. Nó - chân dung ấy, rất ít khi có thể trưng nạp giọng bông phèng, tếu táo (trừ khi đó là những tự truyện - hồi kí hay tác phẩm có yếu tố tự thuật hài hước). Sự gia cố bền chắc và tỏa bóng của truyền thống từ chương - lập ngôn trong văn hóa - văn học phương Đông đã thủ tiêu “sự thật biết cười” trong phần lớn trước tác của các tác giả trên xứ sở này.

Nói như vậy không có nghĩa là những chân dung văn học mang sắc thái nghiêm cẩn của Phùng Văn Khai nhẹ đồng cân. Phải thật khách quan chỗ này, những bài viết về Văn Phác, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Hoàng Cầm, Hữu Mai, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Nguyễn Xuân Khánh… đều cho thấy sự trọng thị hết mực dành cho con người tiểu sử và thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, tiếp cận có chiều sâu với tác phẩm của Phùng Văn Khai. Từ tác phẩm mà tái tạo con người nghệ thuật khác với từ những chi tiết đời thực mà chắp nối, khắc tạc nên con người tiểu sử.

Không phải văn nghệ sĩ nào cũng có thể tếu táo bông phèng, nếu không khéo, hoặc tiếp cận sai về thi pháp giọng điệu, rất dễ rơi vào suồng sã, kém duyên, thậm chí là khiếm nhã, bất kính. Hiểu điều đó, Phùng Văn Khai đã rất linh hoạt trong cách xử lí giọng điệu, tựa như nét bay nét chìm, nét mờ nét tỏ, chỗ thưa thoáng, chỗ đậm đà… trong cấu trúc tổng thể của bức phù điêu. Lối làm việc ấy, kết quả ấy, cũng có thể xem là cái tài, cái khéo, sự hợp tình, hợp lẽ của Phùng Văn Khai khi tiếp cận các gương mặt văn nghệ sĩ quân đội vừa lừng danh trong văn chương nghệ thuật, cũng vừa lắm giai thoại đời tư.

Không thể phủ nhận, cuốn sách 80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội ra mắt thể hiện một ý chí chính trị rõ rệt, như đã nói, làm một cuộc duyệt binh, biểu dương lực lượng của những “siêu anh hùng” trong nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Với tinh thần ấy, lối tư duy “công tác và sáng tác” trên nền của thời đại Hồ Chí Minh đã xuyên suốt công trình của Phùng Văn Khai, nâng đỡ các chân dung được trình hiện. Hệ thống từ khóa có thể đậm nhạt, thưa dày, nhưng đều châu tuần về lõi tư duy này. Không khó để xâu chuỗi những hạt nhân như: Tổ quốc, Nhân dân, thời đại, nghệ sĩ, chiến sĩ, chính nghĩa, lòng trung thành tận tụy, tình yêu thương dâng hiến, ý chí và khát vọng sống/ viết cao cả, hướng tới các giá trị nhân văn - thẩm mĩ cao cả.

Dù viết về ai, theo lối tếu táo bông phèng hay nghiêm trang kính cẩn, con người nghệ thuật hay con người tiểu sử, vượt lên trên những thăng trầm uẩn khúc, những quanh co vướng mắc của lịch sử thân phận - tác phẩm, các văn nghệ sĩ vẫn một lòng hướng về Tổ quốc - Nhân dân - Nghệ thuật và các giá trị nhân văn tốt đẹp. Họ sống và viết, tức là “công tác và sáng tác”, dẫu thế nào, sau cùng vẫn là những tấm gương, là bài học cho các thế hệ văn nghệ sĩ đi sau. Có thể nói, tư duy ấy đã thấm nhuần tư tưởng sử thi cách mạng, định hướng và nâng đỡ bức phù điêu bằng chữ của nhà văn Phùng Văn Khai.

80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội, vừa là những chân dung riêng, nhưng khi tề tựu trong một đội hình - đội ngũ, họ làm nên bức chân dung có tính đại diện cho phẩm cách, lương tri, tài năng của người nghệ sĩ. Bức phù điêu này, ẩn sau những con chữ, cũng đồng thời làm hiện lên một chân dung khác - nhà văn Phùng Văn Khai - người tạc chân dung văn nghệ sĩ Quân đội trong thời đại Hồ Chí Minh.