“Học trò
trường huyện ngày năm ấy/ Anh tuổi bằng em, lớp tuổi thơ/ Những buổi học về
không có nón/ Đội đầu chung một lá sen tơ” là những câu thơ được Nguyễn Bính
(1918-1966) viết từ năm 1938, rất quen thuộc với độc giả nhiều thế hệ. “Học trò
trường huyện” không chỉ vương vấn kỷ niệm riêng tư của tác giả, mà còn nhắc nhở
một mô hình giáo dục cơ bản ở mỗi địa phương.
Vì sao bám
lấy khái niệm “học trò trường huyện” mà không phải “học trò trường xã”? Cấp huyện
là đơn vị hành chính lâu đời được thừa nhận có thiết chế công. Cấp huyện có
công đường, công sai, công bộc, công văn thì tất nhiên cũng có chính sách ưu
tiên đầu tư giáo dục. Quá trình hình thành một cộng đồng dân cư, “trường huyện”
chắc chắn có mặt, còn “trường xã” thì nơi có nơi không và được bổ khuyết bằng
“trường làng”.
Nhìn lại lịch
sử, cấp huyện là đơn vị hành chính đã có cả ngàn năm. Cấp huyện ngang với cấp
quận ở nơi đô hội. Theo từ điển tầm nguyên, chữ “huyện” xuất phát từ chữ “huyền
chi” nghĩa là treo buộc vào nhau, còn chữ “quận” xuất phát từ chữ “quần chi”
nghĩa là quây quần với nhau. Cấp huyện có những giai đoạn gọi là “phủ” như “phủ
Quốc Oai”, gọi là “trấn” như “trấn Sơn Nam”. Cấp huyện ở vùng cao thì gọi là
“châu”, như “châu Mai Sơn” hoặc “châu Tuần Giáo”.
Ở miền
Nam, cấp huyện hoặc cấp quận cũng từng là đơn vị hành chính tối ưu dịch chuyển
theo bước chân những người mở cõi khai hoang lập ấp. Trong tác phẩm “Lục Vân
Tiên” có giá trị thành trì của đời sống tinh thần phương Nam, Nguyễn Đình Chiểu
(1822-1888) ghi chú nguồn cội nhân vật chính: “Có người ở quận Đông Thành/ Tu
nhân tích đức sớm sanh con hiền/ Đặt tên là Lục Vân Tiên/ Tuổi vừa đôi tám, nghề
chuyên học hành”.
So với cấp
huyện, thì cấp xã hình thành muộn màng hơn. Tài liệu về cấp xã được văn bản hóa
từ bộ sách “Kiến văn tiểu lục” của Lê Quý Đôn (1726-1784). Ví dụ, “Nguyễn Dữ,
người xã Đỗ Tùng, huyện Gia Phúc, cha tên là Tường Phiêu, đỗ tiến sĩ khoa Bính
Thìn 1496 niên hiệu Hồng Đức” hoặc “Xã Đại Phùng, huyện Đan Phượng ở vào chỗ
xung yếu vừa thủy vừa lục, là nơi tụ họp đông đúc của người buôn bán”.
Theo thời
gian tồn tại song song, cấp xã trở thành đơn vị hành chính gần gũi và sâu sát với
sinh hoạt buồn vui của mỗi người. Trước chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính
phải bỏ đi một cấp chính quyền ở tỉnh, thì không thể không đắn đo nghiêng sự ủng
hộ cho cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, nước ta hiện
đang có 10.035 đơn vị cấp xã và sẽ tổ chức lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000 đơn
vị cấp xã, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”.
Như vậy,
vai trò cấp huyện sẽ được cấp xã gánh vác. Bớt một cấp quản lý sẽ đem lại nhiều
lợi ích cho xã hội, thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước. Mỗi “học trò
trường huyện” mang theo ký ức và mang theo những tên gọi quá khứ như một hành
trang khó quên để cùng dân tộc bước đến tương lai.
LTN