Bên cạnh niềm vui mừng vẫn còn tồn tại không ít nỗi băn khoăn. Bởi lẽ, đối với hầu hết phụ huynh học sinh, thì học phí ở các trường công lập không đáng ái ngại bằng chi phí cho con em học thêm. 


Miễn học phí từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước, là một quyết định vừa được ban hành tạo nhiều cảm xúc phấn khởi cộng đồng.

Miễn học phí được thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 cho học sinh công lập, có thể xem như một sự đầu tư chiến lược để phát triển dân trí. Trước đây, một vài địa phương đã miễn học phí ở mầm non và trung học các trường công lập. Bây giờ, việc miễn học phí trong hệ thống giáo dục công lập trên cả nước, thực sự tạo bước chuyển mới biến cho ngành giáo dục.

Thực tế, trước năm 1990, từ bậc mầm non đến bậc trung học ở Việt Nam chỉ có hệ thống giáo dục công lập từ và không thu học phí. Từ năm học 1989-1990, Chính phủ mới thực hiện thu học phí từ lớp 4 đến l2. Cụ thể, mức thu tối thiểu mỗi tháng đối với cấp 1 tương đương 1 kg gạo, cấp 2 tương đương 2 kg gạo và cấp 3 tương đương 3 kg gạo. Khoảng hai thập niên gần đây, các địa phương không còn lấy giá gạo kinh doanh làm căn cứ để thu học phí hàng tháng, mà học phí do Hội đồng nhân dân quyết định.

Bộ Chính trị quyết định miễn học phí các trường công lập, nghĩa là có gần 4,5 triệu trẻ mầm non, 9 triệu học sinh tiểu học, 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở và 3 triệu học sinh trung học phổ thông không còn phải lo lắng về học phí. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui mừng vẫn còn tồn tại không ít nỗi băn khoăn. Bởi lẽ, đối với hầu hết phụ huynh học sinh, thì học phí ở các trường công lập không đáng ái ngại bằng chi phí cho con em học thêm.

Ngày 14/2 vừa qua, Thông tư 29 về dạy thêm và học thêm của Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức có hiệu lực, tạo nhiều dư luận trái chiều. Để có những dữ liệu cụ thể hơn về dạy thêm và học thêm, Ban Tuyên giáo và Dân vận cũng đã tổ chức trưng cầu ý kiến cộng đồng.

Quan điểm chung là dạy thêm, học thêm không được ảnh hưởng tới chương trình chính khóa, tức không cắt xén, trùng lặp kiến thức. Đồng thời, dạy thêm và học thêm phải phù hợp với lợi ích của học sinh, nên giáo viên và nhà trường không được ép buộc các em dưới mọi hình thức. Đành rằng, quy định minh bạch dạy thêm và học thêm nhằm bảo vệ tôn nghiêm của ngành sư phạm, nhưng chất lượng giáo dục và thu nhập giáo viên vẫn là câu chuyện đáng băn khoăn.

Với ba nhóm đối tượng được nhà trường tổ chức dạy thêm miễn phí gồm học sinh kém thành tích, học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp đăng ký ôn thi, thì chi phí cho giáo viên đứng lớp như thế nào khi đơn vị giáo dục không còn nguồn thu học phí? Mặt khác, khi giáo viên làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để dạy thêm, thì khác gì thừa nhận xu hướng thương mại hóa giáo dục?

Nếu đã miễn học phí hệ thống giáo dục công lập từ bậc mầm non đến bậc trung học, nhất định phải thúc đẩy chất lượng dạy và học cao hơn nữa. Làm sao để học sinh các trường công lập không phải sốt ruột đi học thêm, mới là mô hình sư phạm đúng đắn. Nếu miễn học phí mà vẫn tăng học thêm, thì các trường công lập sẽ bộc lộ những sự chênh vênh thụ động khi so sánh với các trường tư thục và các trường quốc tế.

Đặc biệt, cần giám sát các khoản đóng góp mang tính “quỹ” nọ, “quỹ” kia thông qua hội phụ huynh học sinh, sau khi các trường công lập miễn học phí.

                                    LÊ THIẾU NHƠN