Đố ai
nhận ra được Thiệp giữa đám người lao động đủ loại hỗn độn
bát nháo hằng ngày giữa đường. Đôi lúc tôi đã có ý nghĩ, chắc
là lẩm cẩm rồi: hay anh thuộc một loài người khác, ở đâu đó
không biết, cải trang, hóa hình, sống chen chúc giữa cõi đời này…
NGUYỄN HUY THIỆP với Báo Văn Nghệ
NGUYÊN NGỌC
Tôi không
có vinh dự đăng truyện ngắn Tướng Về Hưu của anh. Nhưng đọc,
tôi nhận ra đây là một tài năng không bình thường chút nào. Tôi
chăm chú theo dõi. Thậm chí có hơi lo.
Một đêm,
ở căn phòng vốn là phòng của anh Thanh Tịnh tại 4 Lý Nam Đế,
Nguyễn Khải và tôi lẩm cẩm trao đổi với nhau: E rằng cái thằng
này viết xong Tướng Về Hưu hoặc là nó tịt luôn, hoặc là nó…
chết mất. Tinh hoa phát tiết hết ra ngoài rồi còn gì!
Ít lâu
sau tôi nhận được của Nguyễn Huy Thiệp truyện Muối Của Rừng.
Tôi đăng ngay, và mừng quá. Hóa ra sức anh chàng này thật ghê. Vẫn
là Thiệp đấy, nhưng đồng thời lại hoàn toàn khác. Hiếm có một
cây bút mới đầu đã đa dạng như vậy. Nguyễn Khải bảo còn hay hơn
cả Tướng về hưu. Có thể đúng. Truyện, theo tôi, viết rất mượt
nhưng đặt một vấn đề rất dữ: kiêu ngạo và kết quả thê thảm
của kiêu ngạo ấy ở con người trước thiên nhiên, tạo hóa.
Đến số
Tết 1988, chúng tôi đăng tiếp Con Gái Thủy Thần của anh. Lại một
mặt khác, rất lạ, của tài năng này.
Mãi đến
lúc ấy tôi vẫn chưa biết mặt Nguyễn Huy Thiệp. Anh rất ít đến
tòa soạn. Lâu lâu mới tạt qua đưa một bài, cho tổ Văn, toàn những
hôm tôi không có mặt ở báo.
Một bữa,
vào đầu 1988, tôi đang dẫn con gái tôi đi ngắm sách ở Cửa hàng
Ngoại văn - Quốc văn Tràng Tiền, phố sách Đinh Lễ, loanh quanh Bờ
Hồ, rồi tạt vào vườn hoa Chí Linh, thì thấy hai người thanh niên
đang đi xe đạp phía trước Ngân hàng Trung ương bỗng dừng lại, dắt
xe đi về phía bố con tôi. Một người cao, trắng trẻo, đeo kính
trắng, trông có vẻ thư sinh. Một người thấp, nhỏ con, hơi gầy
và đen, khắc khổ, có thể đoán là dân ngoại thành, làm nghề thủ
công gì đó.
Anh “thanh
niên ngoại thành” ấy hỏi:
- Anh có
phải là anh Ngọc?… Em là Thiệp đây.
Nguyễn
Huy Thiệp?
- Còn đây
là Hưng, bạn em, làm điêu khắc.
Tôi gặp
và quen Nguyễn Huy Thiệp như vậy.
Từ đấy
thỉnh thoảng Thiệp đến nhà tôi chơi, bao giờ cũng ngồi ở chiếc
ghế xa-lông tồi tàn đặt ở cái góc tối nhất trong phòng khách
chật bó của tôi. Anh lẳng lặng ngồi hút thuốc và uống nước
trà, rất ít nói, hầu như không bao giờ nói chuyện văn chương.
Cũng có hôm cả Thiệp và Hưng cùng đến, Hưng đèo tôi, Thiệp
thong thả đạp xe bên cạnh, lang thang qua các phố, ghé lại một hàng
quán nào đó bên vỉa hè, uống chén chè và ăn vài cái kẹo vừng.
Hoặc có bữa Thiệp mang đến cho con gái tôi vài quyển sách giáo
khoa mới in. Anh đang làm việc ở Nhà xuất bản Giáo Dục. Tôi hỏi:
- Biên
tập à?
Anh bảo:
- Không.
Trình bày mỹ thuật.
- Cụ thể
là trình bày cái gì?
Anh cười,
nụ cười bao giờ cũng buồn, hơi cười gằn, pha chút mỉa mai:
hóa ra cái gọi là trình bày mỹ thuật của Thiệp là kẻ chữ mấy
cái bìa sách và can lại những tranh vẽ con cua, con cá, thân thể
người ta…, loại tranh vẽ thật thà ngây ngô con cái chúng ta hằng
ngày vẫn được học để “hình dung ra thế giới”. Chỉ tiêu công
tác của Thiệp là mỗi buổi sáng phải can đủ ba bức tranh mỹ thuật
như vậy; buổi chiều ngồi nhà viết. Hoặc đi làm thêm kiếm tiền.
- Làm
gì?
Hưng và
Thiệp nhận trang trí nội thất cho bất cứ nơi nào thuê, bấy
giờ thiếu gì. Các cửa hàng mậu dịch, các quán giải khát, trăm
nghìn thứ đại lý, đại diện xà phòng, kem đánh răng, bột giặt,
nước hoa… Hưng vẽ, Thiệp tô màu…
Con người
đã làm chấn động đời sống văn học ta, ít ra cũng trong mấy năm
trời, là như vậy đấy. Đố ai nhận ra được Thiệp giữa đám người
lao động đủ loại hỗn độn bát nháo hằng ngày giữa đường. Đôi
lúc tôi đã có ý nghĩ, chắc là lẩm cẩm rồi: hay anh thuộc một
loài người khác, ở đâu đó không biết, cải trang, hóa hình, sống
chen chúc giữa cõi đời này của chúng ta, để theo dõi quan sát cái
thế giới người ngộ nghĩnh và khá lôi thôi này của chúng ta.
Anh như
một kẻ đứng ngoài cuộc, vô can, “vô trách nhiệm” nữa, không vướng
víu như chúng ta bởi trăm thứ ràng buộc, quá khứ, hiện tại. Cứ
nhìn thật kỹ đôi mắt anh mà xem, hơi đen tối thế nào ấy, hơi
giễu cợt, ranh ma làm sao ấy. Cả khuôn mặt nữa: có gì đó tăm
tối, quá giản dị một cách không bình thường.
Chẳng
lẽ Nguyễn Huy Thiệp cũng là một người cầm bút, một người
viết văn bình thường như anh, như tôi, như bao nhiêu người cầm
bút ta vẫn gặp?
Đọc văn
anh mà xem. Tục tĩu đến mức nhầy nhụa. Thanh cao hết mực thanh
cao, anh Hoàng Ngọc Hiến gọi là thăng hoa. Phanh phui, mổ xẻ sự đời,
tâm địa con người đến tàn nhẫn, không thương tiếc. Mà khi dắt
ta vào cõi mờ ảo thì cũng đến tận cùng sương khói.
Có lần
Thiệp kể cho tôi nghe câu chuyện này, không biết có thật không:
Một dạo ở bệnh viện Bạch Mai, khoa tâm thần, có một người đàn
bà bỗng dưng tự xưng là nàng Vinh Hoa, nhân vật kỳ ảo trong
truyện ngắn Phẩm Tiết từng gây rất nhiều tai tiếng của Thiệp.
Chị múa hát, ăn nói, đi lại, hành động hệt như Vinh Hoa. Người
ta đến xem rất đông. Nghe tin, Thiệp cũng tò mò đến xem. Thoạt trông
thấy Thiệp - mà chắc chắn chị chưa hề gặp bao giờ - đột nhiên
chị tái mặt, sững người, hoảng sợ, mất tiệt hết “ma lực”…,
và sau đó hoàn toàn trở lại bình thường! Thiệp cũng sợ quá,
vội lủi đi ngay.
Tôi có
cảm giác những cái Nguyễn Huy Thiệp viết, anh vừa viết rất ý
thức, rất tự giác - ít cây bút nào tỉnh táo đến lạnh lùng,
tàn khốc như anh - lại vừa như bị “ma ám”, có lẽ.
Trong văn
của anh, nhiều đoạn có thể chép nguyên làm mẫu tuyệt vời cho
các sách giáo khoa dạy văn, ngay cả ở cấp 1, cấp 2 - như đoạn
thả diều trong Những Bài Học Nông Thôn chẳng hạn. Đọc, bỗng nhớ
Người Gieo Hạt (Le Semeur) của Victor Hugo. Lại có đoạn, có truyện,
chắc không bậc phụ huynh nào dám để cho con cái mình, dẫu đến
tuổi mười lăm, mười sáu mó tới.
Từ giữa
1988, tôi đăng liên tiếp ba truyện ngắn thường được gọi, một
cách không đúng, là những “truyện ngắn lịch sử” của Nguyễn Huy
Thiệp: Kiếm Sắc, Vàng Lửa, rồi Phẩm Tiết.
Một lần
nữa tôi lại nói “tôi” chứ không phải “chúng tôi” để nói rằng
tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc báo Văn Nghệ đã giới
thiệu với độc giả mấy tác phẩm rồi sẽ gây cả một vụ xì-căng-đan
văn học ấy.
Cuộc
cãi vã trở nên sôi nổi, ầm ỹ, lan ra cả ngoài văn học. Có người
nhân danh nhà sử học chửi nó xuyên tạc lịch sử. Có người, từ
góc độ chính trị lên án nó bôi nhọ anh hùng dân tộc, hạ bệ thần
tượng lịch sử, cứ đà này rồi chẳng bao lâu sẽ đi đến hạ bệ
cả những thần tượng đương đại. Có người mắng nó tục tĩu đến
hôi thối, lợm giọng…
Người
bênh vực Thiệp cũng nhiều, và cũng từ nhiều góc độ, cố gắng
giải thích mấy truyện ngắn này. Một nhà sử học có tên tuổi
cam đoan rằng ông có đầy đủ cứ liệu lịch sử tin cậy để chứng
minh cho hình tượng Nguyễn Huệ đúng như Nguyễn Huy Thiệp đã viết.
Nhiều nhà lý luận phê bình khác phân tích ý nghĩa thẩm mỹ cao
siêu ẩn dụ trong mấy tác phẩm nọ…
Tôi thì
tôi có dịp được chứng kiến một cuộc trao đổi về chính mấy
truyện ngắn ấy ở Viện Văn Học, có mặt cả Nguyễn Huy Thiệp.
Cũng như mọi lần, Thiệp ngồi một góc, im lặng, thậm chí có
vẻ lơ đãng chẳng muốn nghe. Chừng anh đang mải nghĩ chuyện gì đó
khác, hoàn toàn khác. Chuyện làm ăn chẳng hạn. Chẳng là dạo ấy
anh đang tính toán một nghề kiếm sống nào đó khác, khá hơn cái
nghề trình bày mỹ thuật bất đắc dĩ kia. Anh đang tính cùng Hưng
mở một cái cửa hàng chuyên sơn xì xe đạp, xe ô-tô…
Anh Huệ
Chi, chắc là để cố “moi” Thiệp, hỏi:
- Đề
nghị anh Thiệp cho biết trong mấy truyện vừa rồi của anh, chỗ
nào anh căn cứ trên tư liệu lịch sử có thật, chỗ nào anh bịa
thêm?
Thiệp đứng
dậy, ngơ ngác một chút, rồi trả lời gọn lỏn:
- Tôi chẳng
bịa gì cả.
Anh ngồi
xuống, im lặng một lát, rồi nói tiếp:
- Chừng
mươi năm sau nữa, nhớ lại những chuyện nói hôm nay, chắc tất
cả chúng ta sẽ thấy buồn cười.
Từ đó đến
cuối buổi anh chẳng nói gì thêm nữa.
Tôi vốn
hay dại dột, một lần đến nói chuyện với câu lạc bộ các cụ
về hưu ở Đống Đa (các cụ lại hết sức quan tâm đến Văn Nghệ),
tôi lỡ mồm nói:
- Tôi
nghe nhạc Beethoven chẳng hạn, tôi chẳng hiểu gì cả, thực tình
nhiều khi cũng chẳng thấy hay. Muốn thưởng thức âm nhạc, phải
học, học từ a b c của nhạc. Văn học có cái tai họa, nó được diễn
đạt bằng ngôn ngữ thông thường, lời ăn tiếng nói hằng ngày
của mọi người. Nên ai cũng tưởng cứ đọc là hiểu. Để đọc văn
học cũng phải học cái “xôn-phe” của nó, như phải học để biết
nghe và hiểu nhạc…
Tôi bị
một bà cụ, chắc từng là một cán bộ có cỡ và nghe đâu đã đỗ
đến bằng diplôme thời xưa, mắng cho một trận sa sả: Tôi khinh
người quá! Nhiều người khác trong hội trường cũng la ó rất
dữ.
Hôm ấy
có anh Mộng Quỳnh (về sau anh đã tự tử ở sông Hồng). Mộng
Quỳnh kéo tôi ra ngoài, an ủi:
- Từ nay
về sau anh chớ bao giờ đến những nơi như thế này nữa. Hôm nay
anh chỉ cần nhớ một điều này thôi: Ít ra, có tôi hiểu anh.
Tôi nói
với anh Mộng Quỳnh:
- Nhưng
chính tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu Nguyễn Huy Thiệp, anh ạ.
- Đúng
thôi, hiểu ngay thế nào được.
Anh ân cần
tiễn tôi ra về.
Quả thật,
Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng lạ, có lẽ cứ còn phải đọc
và tìm hiểu nữa. Chỉ có điều tôi thật tình ngạc nhiên sao anh
xuất hiện sớm thế, như một báo trước thật sớm, khi trong đại
trà văn học ta đang cố rứt ra khỏi cái trớn trơn tru cũ, hì hục,
cặm cụi, hăng hái xông vào cái hiện thực thô nhám của cuộc đời
hơn, hì hục mô tả nó cho thực, cho đậm. Anh dự báo một cái gì đó
còn rất manh nha.
Còn đối
với hôm nay, ít nhất Nguyễn Huy Thiệp đã làm được một điều
này: Anh khiến tất cả những người cầm bút chúng ta, dù muốn
hay không, dù yêu hay ghét anh, đều cảm thấy rất rõ rằng mình
không thể tiếp tục viết như trước nữa.
Trung
Trung Đỉnh, một cây bút trẻ tinh và rất nhạy cảm tâm sự với tôi:
Sau khi đọc Những Bài Học Nông Thôn, anh quyết định hoặc phải viết
khác hẳn đi, hoặc… bỏ nghề.
Nguyễn
Khải, cái hôm tôi đưa cho anh đọc Tướng Về Hưu cũng bảo:
- Mình
sẵn sàng vứt hết tất cả những cái trước nay của mình, để
chỉ mong viết được một cái như thế này.
Tất nhiên
rồi Nguyễn Khải chẳng vứt gì cả. Trung Trung Đỉnh vẫn tiếp tục
viết. Dễ gì “vứt”, và dễ gì một phát thay đổi. Nhưng sự chấn
động có thể tạo nên bước ngoặt do Nguyễn Huy Thiệp gây ra là
có thật.
Báo Văn
Nghệ “kiên trì” Nguyễn Huy Thiệp suốt một năm rưỡi ấy là đích
đáng. Nếu không thì nó còn là tờ báo của Hội Nhà Văn cái nỗi
gì!
Và hóa
ra, ngay từ đầu, báo Văn Nghệ không chỉ mở cửa cho văn học đi
vào đời sống bằng thể loại phóng sự-văn học, trực tiếp, sắc
nhọn như một con dao giải phẫu lợi hại; nó còn cùng lúc mở đường
bằng sáng tác hư cấu, mới thật là “nghề riêng” của nó, và mới
đi tới được cốt lõi, lâu bền./.