Với nhà thơ Trần Lê Khánh, lục
bát là một thể thơ kỳ lạ và kỳ diệu, là một loại hình độc đáo nhất, và có tính
dân tộc nhất: “Kỳ lạ ở chỗ là nó rất dễ làm, ai làm cũng được, chỉ cần ghép vần
là có một bài thơ, thậm chí vô tình có được một câu thơ hay, nhưng để có một
bài thơ lục bát hay thì rất khó”.
Nhà thơ Trần Lê Khánh: Lục bát
- thể thơ kỳ lạ, kỳ diệu, độc đáo và đậm chất dân tộc
VIỆT QUỲNH
Được nhận các giải thưởng lớn:
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 và 2025, Giải Văn học dịch Cliff
Becker, Giải Xuất Sắc thơ - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 2021…
nhưng nhà thơ Trần Lê Khánh là người viết lặng lẽ và rất kín tiếng. Từ năm 2016, nhà thơ Trần Lê
Khánh đã ra mắt bạn đọc nhiều tập thơ như “Lục
bát múa”, “Dòng sông không vội”, “Ngày như chiếc lá”, “Lục bát múa trọn bộ”,
“Giọt nắng tràn ly”, “Xứ”, “Ngàn bài thơ khác”, “Đồng”, “The
Begining of Water” tại Nxb White
Pine Press, Mỹ… Và
anh sắp ra mắt tập thơ “The Sum of Now”
tại Mỹ.
Là người chuyển ngữ Tập
thơ “Đồng” của nhà thơ Trần Lê Khánh với 100 bài theo thể loại
lục bát, vừa đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2025, sang tiếng Anh, nhà
thơ, dịch giả người Mỹ Bruce Weigl chia sẻ: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng nhà
thơ Trần Lê Khánh đã phá vỡ mọi rào cản truyền thống để đạt tới một mức độ biểu
đạt thi ca mà tôi chưa từng thấy trước đây, ít nhất là trong trải nghiệm của
tôi. Tôi ngưỡng mộ những bài thơ này. Chúng thực sự là những tác phẩm xuất sắc
và quan trọng và ý nghĩa”.
Nhà thơ Trần Lê Khánh sinh năm
1971, sinh ra ở Hoà Bình, quê Bắc Ninh, hiện anh đang sống và làm việc tại TP Hồ
Chí Minh. Tuổi thơ của anh là sự “di chuyển”. Lúc nhỏ, anh sống ở Kim Bôi Hòa
Bình, khi 5 tuổi, thì sống ở Bảo Lộc Lâm Đồng và sau đó năm 9 tuổi, anh theo ba
lên TP.HCM sống. “Tuổi thơ của tôi không có gì đặc biệt”, nhà thơ Trần Lê Khánh
chia sẻ. “Nhưng đó là sự gắn kết của tôi với thiên nhiên, cây rừng và những ruộng
bắp. Những cơn ốm bệnh liên tục khiến tôi lúc nào cũng vật vã khổ sở. Cũng như
trải qua rất nhiều công việc phụ bố mẹ để kiếm sống như bán cà phê, bán kem,
bán cơm, nuôi heo, làm rẫy bắp, nuôi cá, may quần áo, bán bia… Nhưng trên hết
là có những tình bạn tuổi thơ trong sáng tuyệt đẹp. Có lẽ tất cả những thứ này
là nền tảng quan trọng đã giúp hình thành tính cách và con người của tôi khi
trưởng thành, và hình thành những thế giới nội tâm”.
Nhà thơ Trần Lê Khánh không đến
với thi ca bằng kỷ niệm và ký ức. Anh bước trên con đường thi ca bằng việc đi
trên hành trình khám phá những điều bản thân chưa từng biết đến, theo nghĩa “trục
tung”. Với anh, mọi thứ khám phá dù là khám phá khoa học thì là khám phá theo
“trục hoành”, việc đó giúp mỗi người trở nên tiến bộ, giúp thế giới phát triển,
giúp chúng ta kiếm thêm kiến thức, kiếm thêm tiền, thêm mọi thứ mà con người
cho rằng nó sẽ đem lại sự thỏa mãn hoặc cao hơn là hạnh phúc.
Còn “trục tung” với anh là tâm
thức, là khoảnh khắc của hiện tại, là điều mà bản thân anh cũng không thể nắm bắt
được là mình có thực sự “kiếm thêm” được gì hay không. Đó là một hành trình
khám phá đầy thách thức: “Có người xem nó là sự thú vị, nhưng với tôi có lẽ nó
là sự khám phá “sống còn” quan trọng nhất của một đời người. Tôi cảm nhận sâu sắc
rằng, thi ca đã giúp cho tôi rất nhiều trên hành trình khám phá này. Thơ ca là
một sự biểu thị”.
Trên hành trình thi ca đời
mình, nhà thơ Trần Lê Khánh lựa chọn thể thơ lục bát để biểu đạt những tư tưởng
bên trong:
“Chẳng gì thật hơn mặt người
Chẳng có gì ảo hơn mươi kiếp này
Nắng buồn kẻ xéo hàng cây
Trăm năm vạt áo sư thầy không nhăn” (Trích trong Xứ
67. Tập thơ Đồng)
Với nhà thơ Trần Lê Khánh, Lục
bát là một thể thơ kỳ lạ và kỳ diệu, là một loại hình độc đáo nhất, và có tính
dân tộc nhất: “Kỳ lạ ở chỗ là nó rất dễ làm, ai làm cũng được, chỉ cần ghép vần
là có một bài thơ, thậm chí vô tình có được một câu thơ hay, nhưng để có một
bài thơ lục bát hay thì rất khó”. Nhà thơ Trần Lê Khánh chia sẻ. “Đặc thù về vần
điệu của Lục bát giống như “mật ong”, nó giúp cho bài thơ được ngọt và dễ đọc,
dễ đi vào lòng người. Nhưng vấn đề là nếu ta thử dịch ra tiếng nước ngoài một
bài thơ Lục bát, nghĩa là phải bỏ đi cái lớp “mật ong” này, thì liệu bài thơ
còn hay nữa hay không. Đó là một thách thức lớn. Nên với tôi, cần phải tiết kiệm
cái không gian niêm luật chật hẹp của 6 chữ và 8 chữ, để sao cho nó tải được một
“tư tưởng bên trong”, một hồn thơ, một ngữ cảnh thơ. Từng chữ là một viên đá
quý mà ta phải chắt lọc, thì ngược lại, nó sẽ là một thể thơ giúp ta thăng hoa.
Nó rất tình cờ như một trò chơi con chữ, mà ta chẳng biết đích đến ở đâu khi đặt
bút viết xuống. Khi đến rồi, nó chính là sự khởi đầu để ta quay lại, và chiêm
nghiệm. và nếu thành công, tôi gọi đó là sự kỳ diệu”.
Chính vì những điều này mà Trần
Lê Khánh đã chọn Lục bát, đi qua nó, đi mãi mà vẫn chưa bao giờ thấy hết, chỉ
thấy con đường còn rất dài và rất thách thức. Với anh, tải tư tưởng khác hẳn với
tải tư tưởng bên trong. Cái đầu là có mục đích, cái thứ hai thì lại không.
Mặc dầu hình thức bên ngoài
thơ Trần Lê Khánh là thể Lục bát truyền thống, nhưng bên trong, là sự bứt phá về
ngôn từ, hiện hình những vô hình, ngỡ là sự phóng khoáng khám phá cảm xúc nhưng
lại neo đậu các quan điểm nhân sinh đầy lý tính.
“Ta nuôi sợi tóc trên đầu
Không cần suy nghĩ mấy câu bạc
lòng” (Xứ 25)
Trần Lê Khánh tâm sự, anh không chủ trương viết thơ để biểu lộ cảm xúc bên
trong, mặc dù để làm được một bài thơ thì đầu tiên điều cần là phải có cảm xúc.
Cảm xúc này, với anh, giống như nhấp một ngụm rượu vang, hơn là uống say lúy
túy. Bởi cảm xúc là của riêng mỗi người, không nên là cái bày ra dưới con chữ.
Nhưng đó cũng là chất xúc tác để anh đi vào từng con chữ mà chiêm nghiệm thế giới
này. Một thế giới “như thị” vốn như đang là. Và khi chiêm nghiệm như vậy, cái
phơi ra còn lại, cuối cùng, là một hạt giống, là một khái niệm phi khái niệm :
“Tôi dùng chữ phi khái niệm ở đây vì những chiêm nghiệm này, thi ca sẽ mang lại,
phút xuất thần đó mang lại, chứ không phải đem những quan điểm nhân sinh đầy lý
tính vào thi ca. Tôi tin là chúng sẽ gặp nhau ở một cái điểm nào đó”.
Trước kia, Trần Lê Khánh không nghĩ bản thân sẽ đến với thơ ca. Anh nghĩ,
thơ không bao giờ là vần điệu và chính anh cũng không thích vần điệu. Bất ngờ, năm
2016, anh quyết định ra mắt tập thơ đầu tiên, “Lục bát múa”. Bởi do quá trình sống, và một thời gian đủ dài để đi
đây đi dó trên thế giới, Trần Lê Khánh khám phá những vùng đất tâm linh, và
quan trọng hơn hết với anh, là đi theo các phương pháp hành thiền.
Bắt đầu viết nghiêm túc từ năm 2015, đến năm 2016, Trần Lê Khánh đã sáng
tác được hai ba tập thơ. Anh quyết định chọn Lục bát là cuốn sách đầu tiên, vì
đơn giản là anh thấy rất yêu Lục bát. Lục bát mang một lực hấp dẫn kéo anh đi
tiếp, để từ đó đến nay, anh sáng tác và xuất bản liên tục các tập thơ. Mỗi năm ra
mắt một tập. Hành trình thơ của Trần Lê Khánh đến nay cũng được 10 năm, với nhiều
giải thưởng văn chương danh giá.
Với Trần Lê Khánh, việc sáng tác là hoàn toàn bị động, tự nhiên thấy viết
được thì viết xuống, nhưng đồng thời, anh cũng định hình khuôn khổ kỷ luật như
một công việc. Khi viết được, anh quan niệm là sẽ in ra luôn. Mỗi tập thơ được
xuất bản, anh có dịp xem lại, cũng như khi có bạn đọc, họ cũng xem lại giúp
anh. Để rồi, anh có thể “cất” tập thơ đó qua một bên, để viết tiếp vần thơ mới.
Quan điểm của Trần Lê Khánh về sáng tác là khá khắt khe. Nếu trong bài thơ,
trong tập thơ mà không có tính “nguyên thủy” (original) thì xem như là thất bại.
Tính nguyên thủy là tìm ra được một câu thơ mới, ngữ cảnh mới mà người khác
chưa làm:
“Tôi không nghĩ có thơ hay và thơ dở. Vì 100% người viết thơ ra, nếu bài
thơ đó không hay nhất thế giới đối với mình thì đó chưa phải là một bài thơ. Đó
là xúc cảm của mình lúc đó, nó phải là hay nhất với mình lúc đó. Nên tôi dùng
chữ “chất lượng” thay cho chữ hay hoặc dở, nó sẽ phù hợp hơn. Để có một cuốn
thơ “chất lượng” cho bạn đọc, thì nó cần phải có tính nguyên thủy, là một cái
sáng tạo của riêng mình không giống bất kỳ ai. Và trong hành trình này, tôi “tự
nhận” mình có một vài câu mình thấy nó mới, nên tôi mạnh dạn in ra là vậy.
Nhưng thú thật, chẳng có một định nghĩa rõ ràng về tính “nguyên thủy” này, rất
nhiều lần sau khi in xong khi đọc lại thì lại thấy thơ mình làm ra chẳng hay
chút nào”.
Nguồn: Tinh Hoa Việt