Họa sĩ Trần Thế Vĩnh chứng minh khả năng đa dạng trong bút pháp, qua triển lãm tranh trừu tượng có tên gọi ‘Giai điệu trên cao’ tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San, TP.HCM.
Họa sĩ Trần
Thế Vĩnh sinh năm 1986 tại Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế
năm 2010, họa sĩ Trần Thế Vĩnh chuyển vào hoạt động sáng tác tại TP.HCM và nhanh
chóng xác lập được vị trí trong làng cầm cọ.
Công chúng
bắt đầu dành sự quan tâm nhiều hơn cho họa sĩ Trần Thế Vĩnh, khi anh gây tiếng vang dư luận với triển lãm tranh
chân dung “Vọng” năm 2020, công bố những bức vẽ các nhân vật nổi tiếng như Nguyễn
Bính, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Trần Dần, Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn… Tuy
nhiên, sau triển lãm “Vọng”, họa sĩ Trần Thế Vĩnh phô diễn sự phong phú về bút
pháp qua tranh tả thực, tranh biểu hiện và tranh trừu tượng.
So với triển
lãm cá nhân “Thế gian điên đảo” năm 2022 và “Nhạc khúc” năm 2023, thì triển lãm
“Giai điệu trên cao” đặc biệt hơn một chút. 30 tác phẩm trưng bày tại triển lãm
“Giai điệu trên cao” đều được họa sĩ Trần Thế Vĩnh vẽ tại Đà Lạt, trong thời
gian được Mimosa Gallery mời lưu trú sáng tác suốt năm 2024.
Nhà nghiên
cứu mỹ thuật Lý Đợi, với tư cách giám tuyển cho triển lãm “Giai điệu trên cao”,
nhận định: Rõ ràng tranh sáng tác tại xưởng quen thuộc, tại các chuyến đi thực
địa và tại trại lưu trú mới luôn có sự khác nhau về xúc cảm và tâm thế. Sự di
chuyển liên tục giữa Quảng Trị, Sài Gòn và lưu trú tại Đà Lạt đã làm cho tranh
Trần Thế Vĩnh rực rỡ và mát mẻ hơn, thoải mái và giàu nhạc tính hơn. Phong cảnh
Đà Lạt ẩn tàng phía sau bảng màu được chiết xuất từ hoa lá bản địa và tiết tấu
của nhịp tim người vùng cao, thường leo dốc.
Kỹ thuật
thể hiện thì có sự giao thoa giữa trừu tượng trữ tình (lyrical abstraction) và
trừu tượng thi ca (poetic abstraction), vì vậy mà giai điệu màu thì nhẹ nhàng,
phiêu bồng, mà tiết tấu đường nét thì buông lỏng, tự do. Là “đi vào cõi mê ly
không bờ bến”, là “dồn ứ muôn sắc màu khoái lạc”...
Có lẽ quan
điểm trước đây của họa sĩ Trần Thế Vĩnh vẫn còn đúng với đợt lưu trú sáng tác “Giai
điệu trên cao”, như anh từng thổ lộ: “Với tôi, nghệ thuật là liên đới giữa cá
nhân nghệ sĩ và sự vận động của cuộc sống. Sự sáng tạo dựa trên niềm khát khao
sống, cảm nhận và trải nghiệm, hạnh phúc cũng như đau khổ đều là những chất liệu
để hình thành nên sự sáng tạo. Tôi yêu cuộc sống này và cố gắng hiểu sâu hơn về
nó qua từng ngày, từng nhịp đập của thời gian để tìm kiếm cho mình những giá trị
sống mới. Hoặc là những giá trị đó sẽ đến với tôi một cách tự nhiên, khi tôi
chan hòa với nó và bao dung với tất cả. Nghệ thuật của tôi có thể nói là con đường
để tìm kiếm bản ngã và từ đó tìm thấy chính mình”.
Không rõ
giữa Mimosa Gallery và họa sĩ Trần Thế Vĩnh đã có những điều khoản gì cho đợt
lưu trú nhiều tháng tại Đà Lạt, nhưng qua bộ tranh “Giai điệu trên cao” thì
không thấy nhiều sự ràng buộc về ý tưởng, bút pháp. Sự buông lỏng và phiêu bồng
này của Mimosa Gallery đang khá đúng, vì nó giúp cho đôi bên có được bộ tranh tự
do và tự tại hơn. Nếu cứ đi chiều hướng này thì Mimosa Gallery sẽ có đóng góp
riêng cho mỹ thuật nước nhà, vì những lưu trú sáng tác thiên về tự do còn quá
ít tại Việt Nam.
Riêng với
họa sĩ Trần Thế Vĩnh, triển lãm “Giai điệu trên cao” (diễn ra từ 22/3 đến 13/4
tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San, phường Thảo Điền, Thủ Đức, TP/HCM) đã khắc
ghi dấu ấn cụ thể cho một duyên nợ ở thành phố sương mù: “Đà Lạt trong tôi là một
thành phố thật đặc biệt. Ở đó lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà mỗi lần đến, mỗi
lần đi đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc không thể nào quên. Tôi kết nối với
Đà Lạt đã 15 năm, và xem Đà Lạt như một người bạn thân để gửi gắm những rung động
của mình.
Họa sĩ Trần
Thế Vĩnh khẳng định, tranh trừu tượng thật tuyệt vời, khi ngôn ngữ của nó giúp
anh phối hợp nhuần nhuyễn âm nhạc và hội họa lại với nhau. Màu sắc và tiết tấu ẩn
hiện qua từng tác phẩm, mang đến một giá trị rung động sâu xa.
NNVN