Văn Nghệ Giải Phóng từng quy tụ một đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia kháng chiến ở Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, vừa có buổi họp mặt tại TP.HCM sáng 30/3.
Văn Nghệ
Giải Phóng có địa chỉ trung tâm là Hội Văn nghệ Giải Phóng được thành lập năm
1961 do soạn giả Trần Hữu Trang (1906-1966) làm chủ tịch đầu tiên. Tham gia lãnh
đạo Hội Văn nghệ Giải phóng qua các thời kỳ, gồm những tên tuổi Lưu Hữu Phước, Nguyễn
Văn Bổng, Lý Văn Sâm, Bùi Kinh Lăng, Giang Nam, Hoài Vũ…
Ngoài tờ báo
Văn Nghệ Giải Phóng tập hợp các cây bút đang hoạt động khắp chiến trường miền
Nam như Lê Anh Xuân, Diệp Minh Tuyền, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Phan Tứ, Đinh
Quang Nhã, Viễn Phương, Chim Trắng, Thạch Cương, Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo,
Thanh Thảo, Nguyễn Chí Hiếu, Văn Công, Y Điêng, Trần Văn Tuấn… thì Hội Văn nghệ
Giải phóng còn thành lập Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu để vinh danh nhiều tác
phẩm nổi tiếng như “Sống như anh” của Trần Đình Vân, “Người mẹ cầm súng” của
Nguyễn Thi, “Rừng Xà Nu” của Nguyên Ngọc, “Hòn đất” của Anh Đức, “Bài ca chim
Chơ Rao” của Thu Bồn, “Những đồng chí trung kiên” của Thanh Hải…
Từ năm
1971, lực lượng Văn Nghệ Giải Phóng được bổ sung một đội ngũ trẻ được đào tạo ở
miền Bắc như Phan An, Vũ Ân Thy, Lê Quang Trang, Dương Trọng Dật, Hà Phương, Trần
Thị Thắng, Khuynh Diệp, Lê Điệp, Đỗ Nam Cao, Trần Đức Cường, Hà Công Tài, Phùng
Đức Thắng, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Khắc Thuần, Phan Xuân Biên…
Sau ngày đất
nước thống nhất, Hội Văn nghệ Giải phóng trở thành Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật TP.HCM và báo Văn Nghệ Giải Phóng sáp nhập vào báo Văn Nghệ của Hội
Nhà văn Việt Nam. Dù đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giao phó, nhưng nhắc
đến Văn Nghệ Giải Phóng là nhắc đến một thế hệ vàng.
Nhân dịp kỷ
niệm 50 năm non sông liền một dải, những người một thời gắn bó Văn Nghệ Giải Phóng
đã có cuộc tương phùng sau nửa thế kỷ, tại TP.HCM sáng 30/3. Buổi họp mặt thật
cảm động, vì họ đã thành những bậc cao niên, người nhiều tuổi nhất đã 90 và người
ít tuổi nhất cũng đã 75. Có những nhà thơ phải có con cháu dìu đi. Có những nhà
văn chống gậy từng bước chậm.
Nhà thơ Hoài
Vũ, người từng viết trong bom đạn “Ở tận sông Hồng, em có biết/ Quê hương anh cũng
có dòng sông/ Anh mải gọi với lòng tha thiết/ Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông”, bày
tỏ: “Hôm nay được thấy nhau đã đủ để mừng vui và hạnh phúc. Nhiều anh em Văn
Nghệ Giải Phóng không còn nữa, nhưng tác phẩm sáng tạo và tinh thần dâng hiến của
mỗi người vẫn ở lại với cộng đồng”.
Ấn tượng
nhất là con cháu của những người Văn Nghệ Giải Phóng, cũng thay mặt cha anh đã
khuất để đến dự họp mặt. Giáo sư Phan Thanh Bình (nguyên Chủ nhiệm Ủy văn Văn hóa
Giáo dục của Quốc hội khóa 14) tâm sự: “Cha của chúng tôi, nhà thơ Viễn Phương,
lúc sinh thời cứ nhắc nhở chúng tôi rằng: Hơn nửa cuộc đời ông đi theo cách mạng,
để mẹ tôi một mình nuôi dưỡng các con. Cha tôi tự thấy mình mắc nợ mẹ tôi. Cho
nên, mẹ tôi có nói gì thì ông cũng không cãi lại, mẹ tôi muốn gì thì ông cũng
chấp thuận. Và ông đề nghị chúng tôi cũng ứng xử như vậy, với mẹ tôi”.
Buổi họp mặt
Văn Nghệ Giải Phóng, không chỉ ôn lại kỷ niệm mà còn gợi nhớ ký ức thuở nào,
qua những câu thơ của Diệp Minh Tuyền “Tiếng hát cất lên chẳng muốn bay xa/ Cứ
quanh quẩn đâu đây quyện tiếng cười đồng đội/ Niềm vui ấm thêm căn lều chật chội/
Hạnh phúc chừng nghiêng xuống nỗi đời riêng” hoặc những câu thơ của Thanh Thảo “Thế
hệ chúng tôi không sống bằng kỷ niệm/ Không dựa dẫm những hào quang có sẵn/
Lòng vô tư như gió chướng trong lành/ Như sắc trời ngày nắng tự nhiên xanh”.
Không ít văn
nghệ sĩ của Văn Nghệ Giải Phóng đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải
thưởng Nhà nước. Tuy nhiên, hơn thế nữa, tiến sĩ Phan Xuân Biên (nguyên Trưởng
ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) khẳng định: “Văn Nghệ Giải Phóng là một dấu son
khó phai mờ Đi qua chiến tranh, tất cả chúng tôi đều đã tiếp tục tận tụy sống
trong hòa bình bằng tư cách những con người tử tế giữa nhiều hoàn cảnh biến động
phức tạp”.
TUY HÒA