Nhà thơ Nguyễn Duy thực hiện chuyến đọc thơ xuyên Việt chủ đề ‘Tìm thân nhân’ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, với chương trình đầu tiên diễn ra tại TP.HCM sáng 20/4.
Nhà thơ
Nguyễn Duy mong muốn dùng tác phẩm của mình để nhìn lại nửa thế kỷ non sông liền
một dải, từ tâm sự cá nhân “tôi không có mẹ đi Nam/ tôi không có cha đi tập kết/
nhưng tôi có một thời sung sức nhất/ góp với mọi người/ cùng mọi người/ đi tìm
thân nhân” đến nỗi niềm ông già sông Hậu “chủ giục khách nhậu đi đừng hỏi nữa/ việc
bán lúa dư đăng báo chí cho phiền/ dư ít nuôi làng, dư nhiều nuôi nước/ thành
tích có gì mà phải nêu tên”.
Nhà thơ
Nguyễn Duy được độc giả và đồng nghiệp công nhận là một tài thơ độc đáo. Các tập
thơ “Cát trắng”, “Đường xa”, “Quà tặng” hoặc “Tình tang” đã chứng minh một
phong cách lục bát mang thương hiệu Nguyễn Duy. Đặc biệt hơn, nhà thơ Nguyễn
Duy luôn có ý thức đưa thơ đến gần thơ với công chúng, qua các dự án trình diễn
thơ, triển lãm thơ và làm lịch thơ.
Nhắc đến
Nguyễn Duy, người yêu thơ nhớ ngay bài thơ “Tre Việt Nam”. Đó là bài thơ lục
bát đã có sức sống gần sáu thập niên, thể hiện vẻ đẹp và ý chí Việt Nam vừa mềm
mại vừa kiên cường: “Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh/ Tre xanh không đứng khuất
mình bóng râm/ Bão bùng thân bọc lấy thân/ Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm/ Thương
nhau tre không ở riêng/ Lũy thành từ đó mà nên hỡi người/ Chẳng may thân gãy
cành rơi/ Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng/ Nòi tre đâu chịu mọc cong/ Chưa
lên đã nhọn như chông lạ thường/ Lưng trần phơi nắng phơi sương/ Có manh áo cộc
tre nhường cho con”.
Hành trình
thơ Nguyễn Duy trải dài từ chiến tranh đến hòa bình. Trong khói lửa đạn bom,
thơ ông đã lên tiếng. Trong giai đoạn đổi mới, thơ ông đã lên tiếng. Trong hội
nhập quốc tế, thơ ông cũng đã lên tiếng. Những câu thơ Nguyễn Duy lặng lẽ vào
đám đông, và cảm hóa đám đông. Những câu thơ Nguyễn Duy len lỏi vào mâu thuẫn,
và xoa dịu mâu thuẫn. Thơ ông bắt một nhịp cầu kết nối giữa trái tim với trái
tim, giữa con người với con người, không hoang mang, không oán trách, không hận
thù.
Ngoài hàng
trăm bài thơ ngắn, nhà thơ Nguyễn Duy còn được truyền tụng ba bài thơ dài, có
tên gọi “Đánh thức tiềm lực”, “Nhìn từ xa Tổ quốc” và “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”.
Đây là ba tác phẩm cho thấy sức nghĩ và sức viết của ông khao khát vượt khỏi những
giới hạn chật chội của vần điệu phổ biến, để thi ca mở rộng biên độ thẩm mỹ tiếp
nhận, để thi ca tương tác trực diện đời sống xã hội “khoáng sản tiềm tàng trong
ruột núi non/ châu báu vô biên dưới thềm lục địa/ rừng đại ngàn bạc vàng là thế/
phù sa muôn đời như sữa mẹ/ sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể/ còn mặt đất
hôm nay thì em nghĩ thế nào/ lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?”.
Bằng thi
ca, ông bày tỏ ước mơ chân chính của một người cầm bút: “Tôi muốn được làm tiếng
hát của em/ tiếng trong sáng của nắng và gió/ tiếng chát chúa của máy và búa/
tiếng dẻo dai đòn gánh nghiến trên vai/ tiếng trần trụi của lưỡi cuốc/ lang
thang khắp đất nước, hát bài hát đánh thức tiềm lực”.
Bây giờ, ở
tuổi 78, nhà thơ Nguyễn Duy vẫn chưa nguội lạnh tình yêu thi ca. Chương trình đọc
thơ “Tìm thân nhân” của ông được mở màn tại TP.HCM và dự kiến đi qua nhiều địa
phương khác của Việt Nam từ Nha Trang, Huế, Thanh Hóa đến Hà Nội, với mục đích
chứng minh giá trị thi ca đồng hành dân tộc và thời đại. “Tìm thân nhân” để hội
ngộ nhau, “tìm thân nhân” để an ủi nhau, “tìm thân nhân” để thấu hiểu nhau, và “tìm
thân nhân” để yêu thương nhau.
Với một
phong cách đọc thơ dân dã và quyến rũ, nhà thơ Nguyễn Duy luôn gây ấn tượng mạnh
mẽ cho người nghe qua những bài thơ viết về nông thôn “làng ta ở tận làng ta/ nấy
năm một bận con xa về làng/ gốc cây, hòn đá cũ càng/ trâu bò đủng đỉnh như ngàn
năm nay”.
Giọng điệu
tếu táo của ông, giúp mỗi người thấy trân trọng hơn những sản vật đất đai
thân thuộc, từ hoa gạo “mùa xuân trôi với dòng người/ mỗi màu áo một khoảng trời
lướt qua/ tương tư hoa gạo quê nhà/ tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình” đến hoa
lúa “em có nhiều hoa người ta tặng/ hoa lúa đồng xưa giờ thế nào/ thứ hoa quý
nhất trên đời ấy/ thì chả ai đem mà tặng nhau” và cả hương vị sầu riêng “ai chê
sầu riêng thủm/ ai khen sầu riêng thơm/ với ai thì thơm thủm/ với ta thì thủm
thơm/ vỗ bụng ngật ngưỡng hát/ thơm thủm thơm thủm thơm/ nỗi nhớ ngứa cả mũi/ thòm
thèm thòm thèm thòm/ lấy gì đè cơn nhớ/ xa người xa cách miền/ mắm tôm quệt múi
mít/ rằng thì là sầu riêng”.
Sinh năm
1947 tại Thanh Hóa, nhà thơ Nguyễn Duy nhập ngũ năm 1966, thuộc quân số của Bộ
Tư lệnh thông tin. Sau ngày 30/4/1975, ông chuyển sang công tác ở báo Văn Nghệ
Giải Phóng và làm báo Văn Nghệ cho đến khi nghỉ hưu.
Nhà thơ
Nguyễn Duy thành danh với giải nhất cuộc thi thơ trên báo Văn Nghệ năm 1973. Tập
thơ “Ánh trăng” của ông được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 1985. Ông
cũng đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
NNMT